Khổ đời không nguy hiểm bằng khổ tâm

Thứ làm con người kiệt sức, bế tắc, muốn biến mất khỏi cuộc đời này không phải là cảnh đến, mà là cái tâm không đủ sáng để đối diện khi cảnh đến...

Người ta hay nói về những nỗi khổ do hoàn cảnh mang tới:

– Không có tiền thì khổ.

– Bị phản bội thì khổ.

– Bệnh tật, già yếu thì khổ.

– Bị xem thường, bị oan ức thì khổ.

Nghe có vẻ đúng. Nhưng thật ra, đó chỉ là phần ngọn, phần thấy được.

Thứ làm con người kiệt sức, bế tắc, muốn biến mất khỏi cuộc đời này không phải là cảnh đến, mà là cái tâm không đủ sáng để đối diện khi cảnh đến.

Cùng một biến cố:

– Có người mất hết, rồi bình tĩnh làm lại.

– Có người mất một ít, mà đánh mất luôn cả ý nghĩa sống.

Cùng một lời nói tổn thương:

– Có người nghe rồi cho qua.

– Có người để nó nằm mãi trong lòng

– 10 năm không ngủ yên.

Cùng một cơn bệnh:

– Có người thấy rõ thân này là vô thường, có bệnh là chuyện bình thường.

– Có người sống trong dằn vặt, tủi thân, oán trời trách người.

Vậy khổ nằm ở đâu?

Không nằm ở chuyện gì xảy ra mà nằm ở cách tâm mình phản ứng.

Tâm càng dính, càng mong đời phải khác đi thì càng khổ nặng.



Có hai loại khổ:

– Một là cái đau đến từ hoàn cảnh.

– Hai là cái khổ do tâm không chấp nhận được hoàn cảnh đó.

Cái đau đầu tiên ta không tránh được, vì đó là quả nghiệp, là đời.

Nhưng cái khổ thứ hai là do mình tự tạo ra.

– Do muốn mọi thứ phải theo ý mình.

– Do không chịu nổi việc mình thua thiệt, yếu thế, bị xem thường.

– Do sợ mất hình ảnh, sợ người ta nghĩ mình tệ, sợ mình “không bằng ai”.

Đó là ngọn lửa ngầm trong mỗi người:

– Lửa của kỳ vọng.

– Lửa của sĩ diện.

– Lửa của vai diễn mình đã quen thuộc mà không dám bỏ. Khi biến cố xảy ra những ngọn lửa ấy bốc lên, và chính chúng thiêu đốt mình, chứ không phải hoàn cảnh. Vì sao lại như vậy? Vì quên mình.

Quên rằng thân này chỉ là tạm. Quên rằng cảm xúc đến rồi đi như mây bay. Quên rằng không ai và không điều gì có thể đảm bảo đời sẽ luôn như ý.

Trong Phật pháp, quên mình là thất niệm:

– Là không biết tâm đang bị gì dẫn đi.

– Là không kịp nhận ra mình đang sân, đang tham, đang dính.

– Là sống trong vô thức, để cho phiền não lái tay lái cuộc đời, còn mình thì ngồi phía sau mệt, lạc hướng, mà tưởng là đang đi đúng đường.

Cho nên, khổ đời chỉ là một cơn sóng. Khổ tâm là khi mình để sóng cuốn luôn cả người chèo thuyền. Tu không phải để trốn tránh sóng gió. Tu là để vững tay lái giữa biển động, để thấy rõ mình đang bị gì cuốn, và quay về đúng lúc.

Không phải chờ đời hết khổ mà là không để khổ trói tâm mình lâu. Không phải mong hết nghiệp mà là không để nghiệp đẩy mình đi không phương hướng.

Không ai làm khổ ta bằng chính tâm ta, khi tâm ấy không được soi sáng. Và cũng không ai cứu được ta nếu chính ta không chịu quay về nhìn lại mình.

Tỳ kheo Pháp Quang
Nguồn: https://phatgiao.org.vn/kho-doi-khong-nguy-hiem-bang-kho-tam-d93238.html

Post a Comment

Previous Post Next Post